Đầu Vương Hậu, Ghế Dương Quang

Nguồn: http://www.blogosin.org/?p=879


Tuần trước, tôi treo blast đưa ra sáng kiến, Chính phủ nên cách chức thứ trưởng Lê Dương Quang để vãn hồi uy tín. Nhiều thông tin cho thấy, ông Quang sẽ phải kiểm điểm do đã coi ý kiến của các bậc trí thức Việt Nam về vụ bauxite là: “Rất kém xây dựng, hoàn toàn dựa trên những thông tin sai lệch, dựng chuyện, trầm trọng hóa, thậm chí mang tính kích động và bị các tổ chức phản động lợi dụng”.

Nếu bị kiểm điểm, ông Quang có thể sẽ ngơ ngác kêu oan. Cho dù, bản Thông Cáo Báo Chí, đúng là có những đoạn vừa phi chính trị, vừa phi văn hóa và đầy sơ hở; nhưng, đó đâu chỉ là ngôn ngữ của ông. Ông Quang thay mặt bộ Công thương, và nên nhớ, 3 ngày sau khi bị chỉ trích mạnh mẽ tại cuộc Giao ban 28-4, thứ trưởng Lê Dương Quang lại được tạo cơ hội bảo vệ bauxite trên website Chính phủ.

Chưa rõ, ông Quang bị kiểm điểm là do, phát biểu của ông được coi là “trái với Kết Luận của Bộ Chính trị” hay vì nhận thấy, ông đã làm mất uy tín của Chính phủ chứ không chỉ là uy tín của ông. Không nên quá lãng mạn để nghĩ, ông Quang sẽ mất ghế. Nhưng, phòng khi việc ấy xảy ra, xin kể lại câu chuyện “Cái đầu Vương Hậu”.

Vương Hậu là quan coi kho lương cho Tào Tháo. Khi ấy, nếu tôi nhớ không nhầm thì Tào Tháo đang đánh nhau với Viên Thiệu, quân lương sắp cạn, Tháo bèn bảo Vương Hậu thu cái đấu nhỏ lại để tiết giảm số lương thực chi ra. Ba quân vẫn nhận đủ từng ấy đấu gạo nhưng nồi cơm thì vơi hẳn. Tào Tháo đi tuần nghe quân sỹ hết lời ta thán vì đói ăn, trong khi cuộc chiến còn phía trước.

Biết là không thể đánh nhau với một kẻ địch mạnh hơn với tinh thần binh sỹ xuống, Tào Tháo bèn cho gọi Vương Hậu đến. Sau khi kể lại tình hình quân lính, Tháo nói với Vương Hậu: “Ta cần mượn ngươi một thứ để yên quân”. Nghe nói, chỉ nghe tới đó, tay Vương Hậu đã tự sờ lên cổ. Tào Tháo an ủi: “Ta hứa sẽ chăm lo tử tế vợ con nhà ngươi”…

Thứ trưởng Lê Dương Quang, không biết, có cơ hội để bất chợt thõng tay và sờ vào chân ghế.

=========

  1. Bô-xít Tây Nguyên // 05/05/2009 // 4:44 am

    “Nếu bị kiểm điểm, ông Quang có thể sẽ ngơ ngác kêu oan” - phải nói là cụm từ “ngơ ngác kêu oan” đáng cho điểm 10/10 xét cả về khía cạnh văn chương lẫn chính trị. Đọc lên cụm từ đó, tôi hình dung ra cái bộ mặt ông Thứ trưởng lạnh lùng và cao ngạo khi cảnh cáo các trí thức, tướng lĩnh, nhà khoa học và những người yêu nước khác không được để “các thế lực thù địch kích động, xúi giục” X-( ; rồi vẫn bộ mặt đó khi “kiểm điểm nội bộ” sẽ nghếch lên ngơ ngác “nhưng đó là những điều các anh và tôi cùng thống nhất để nói cơ mà? :-O”.

    Không biết ông này có bị kiểm điểm không (còn chuyện mất chức thì chắc chắn không rồi, đừng ai nằm mơ) nhưng tôi cảm thấy hơi lo lắng vì trong vài ngày gần đây, xu thế có vẻ nghiêng về phía chấp nhận “sự đã rồi” - tức là chấp nhận cứ triển khai dự án, chỉ đặt thêm khía cạnh giám sát vào mà thôi. Nên nhớ công trường thì người Trung Quốc rào dậu và không cho người ngoài vào, Quốc hội và chính quyền địa phương muốn đến thăm thì phải báo trước, mà như thế thì người ta thích dàn xếp gì chả được. Ngoài ra, khía cạnh an ninh quốc phòng của dự án bị cố tình che đi, chỉ để lại kinh tế và môi trường như một số bài trên báo gần đây. Rất lo là Quốc hội sẽ bị hút vào khía cạnh “giám sát vấn đề môi trường, kinh tế” mà vô tình thông qua việc triển khai dự án, bỏ quên quyền phủ quyết kế hoạch này. Lấp ló một sự kiện kiểu “mở rộng Hà Nội” phía chân trời không xa…

0 comments: